Lục Mộc Kình ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lim dim nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, mấy phần biếng nhác, bình tĩnh, nhíu mày, hồ nghi hỏi: "Không phải cháu đã sớm buộc ga-rô sao? Chắc chắn đứa nhỏ trong bụng Viêm Cảnh Hi là của cháu?"
"Phốc!"
Lục Hựu Nhiễm phát hiện nội tâm mình đang thổ huyết, vài mạch máu điên cuồng chảy.
Trên thế giới không có người đàn ông nào có thể phúc hắc hơn chú út anh ta, mấu chốt là, sau khi Lục Mộc Kình nói xong câu đó, một chút anh cũng không phản bác được.
Lục Hựu Nhiễm lúng túng giật giật khóe miệng, "Chỉ đùa một chút."
Lục Mộc Kình nâng lên nụ cười, sớm đã hiểu rõ, lấy tư thái của một trưởng bối, nói: "Đùa một chút có thể vui vẻ, không ảnh hưởng toàn cục, đùa lớn thì... vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Lục Hựu Nhiễm nhìn Lục Mộc Kình xoay người, sắc mặt hơi lạnh.
Anh ta rất muốn bắt được nhược điểm của Lục Mộc Kình, nhưng cái gì cũng không nhìn ra.
*
Bên trong hội trường lớn
Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hi đi qua, vội vàng chạy tới, lo lắng nói: "Rốt cuộc cậu đi đâu? Tìm khắp nơi không thấy cậu, điện thoại cũng không nghe, thiếu chút nữa là tớ báo cảnh sát rồi."
Tay Viêm Cảnh Hi đặt trên môi, ra hiệu Chu Gia Mẫn nói nhỏ thôi, hạ giọng nói: "Nếu có người nào hỏi cậu, một mực chắc chắn là tớ ngủ ở nhà trọ bên kia, lúc cậu đi làm, Nam Nam thế nào? Có khỏe không?"
"Tớ cảm thấy anh Nam rất độc lập, lúc tớ đến chỗ nhà trọ đó tìm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117679/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.