Lục Mộc Kình cảm thấy có luồng nhiệt khí trên người, uống một ngụm bia, nói: "Em không cần bóc giúp anh, bản thân cũng ăn đi, lộng được trên người đều là."
Anh thấy bên khóe miệng cô cũng có, ngón cái lau khóe miệng của cô.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy có dòng điện thoáng qua, không muốn bản thân ý loạn tình mê, lui về phía sau.
Cô thối lui, ngược lại khơi dậy xúc động trong anh.
Chỉ trong một giây, đôi môi hồng hào mềm mại ấm áp của đã đã bao trùm lên môi của cô.
Viêm Cảnh Hi sửng sốt một chút.
Lục Mộc Kình thấy Linh Tử đi tới, không cưỡng cầu, chỉ là dịu dàng liếc nhìn cô một cái, lui ra, bản thân đeo găng tay lên, cầm một con tôm hùm.
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình, mu bàn tay chạm vào môi, hơi nhíu nhíu mày, điều chỉnh hô hấp và tâm tình của mình, cũng tiếp tục ăn tôm.
Linh Tử bưng một nồi ốc sên qua, liếc mắt nhìn sắc mặt hồng hào của Viêm Cảnh Hi, ái muội cười khẽ, "Này, cho em, nhìn mặt em đỏ chưa kìa, có muốn hay lấy mấy viên đá hạ nhiệt độ không."
"Được, cảm ơn Linh Tử." Viêm Cảnh Hi không khách khí nói.
Linh Tử cười một chút, xoay người, từ trong tủ lạnh cầm một khay đá đưa tới.
Viêm Cảnh Hi gắp hai viên đá bỏ vào trong ly bia của Lục Mộc Kình, cũng gắp một viên cho mình.
Lục Mộc Kình đặt thịt tôm hùm vào dĩa của cô, dịu dàng nói: "Nếm thử đi."
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình bóc hai miếng thịt tôm hùm, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117683/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.