Edit: JaneJane + DSJM
Lục Hữu Nhiễm cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm lấy cằm cô.
Viêm Cảnh Hi theo bản năng quay mặt để thoát khỏisự trói buộc của anh ta.
Bàn tay đưa ra của Lục Hựu Nhiễm dần dần tạo thành quả đấm, lãnh đạm dựa vào ghế sa lon, khóe miệng nâng lên, ánh mắt u lãnh nhìn cô, mấy phần khiêu khích, mấy phần u ám, "So với việc thành Phật, tôi thích mang em xuống địa ngục ngắm phong cảnh hơn."
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy sắc mặt âm u lạnh lẽo của anh ta, liền có cảm giác rợn tóc gáy, cô cũng lo lắng mình quá phách lối đã chọc giận anh ta, khiến anh ta bị kích động làm ra quyết định sai lầm, bèn hít sâu một hơi, mềm mỏng khuyên nhủ: "Lục thiếu gia đẹp trai như vậy, gia cảnh tốt như vậy, lại có cá tính như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái có gia cảnh có ngoại hình có phẩm hạnh thích hợp với anh, ít nhất nếu cưới họ sẽ hỗ trợ sự nghiệp của anh, đúng không nào? Tôi chẳng qua chỉ là một vật cản trở bước chân của anh mà thôi, nếu lúc nãy có lỡ đắc tội với Lục đại thiếu gia thì mong anh lượng thứ, chớ nên vọng động, anh hãy nghiêm túc phân tích thế cục một chút nhé."
Lục Hựu Nhiễm chăm chút quan sát sự giảo hoạt của cô, đột nhiên cảm thấy, nếu cuộc sống sau này có cô bầu bạn chắc sẽ không nhàm chán, bởi vì cô rất tự biết mình, biết tiến biết lùi, sẽ khiến cho người khác cảm thấy tức giận nhưng lại không thấy chán ghét.
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-cham-tay-thanh-yeu/117722/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.