"Anh Kiều, cảm ơn anh, cảm ơn anh!"
"Tôi cảm ơn đại gia cậu"
"Anh Kiều?"
Trợ lý Hầu giật mình, còn muốn nói điều gì đó, âm thanh đột nhiên gián đoạn.
Là Kiều Đông Dương ngắt cuộc điện thoại ồn ào của anh ta.
Kiều Đông Dương cầm chặt điện thoại, giật mình chớp mắt một cái, vẻ mặt tối tăm nhìn Trì Nguyệt: "Có phải cô tưởng..."
"Anh không cần giải thích. Không phải giải thích chẳng khác gì che giấu sao?" Trì Nguyệt ngắt lời anh, lười biếng vòng tay ra sau cổ, điều chỉnh một vị trí thoải mái, hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu do xe hơi cao cấp mang đến, nhìn hoa văn bầu trời sao độc đáo trên cửa, cười như không cười thở dài một tiếng: "Mặc kệ anh dùng cách gì tỏ tình, tôi cũng không yêu anh. Không cần tốn sức như vậy."
Khuôn mặt Kiều Đông Dương hơi co giật, đột nhiên quay sang áp sát cô.
Trì Nguyệt nghênh đón: "Anh Kiều, hả?"
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong bóng đêm.
Trong lúc xe di chuyển, thỉnh thoảng có ánh đèn đường lướt qua.
Kiều Đông Dương híp mắt lại: "Cô thật can đảm."
Trì Nguyệt nở một nụ cười xấu hổ với anh: "Ai bảo tôi luôn hấp dẫn người khác như thế chứ?"
Kiều Đông Dương: "..."
Thiên Cẩu là trí tuệ nhân tạo. Dù nó thông minh có ý thức tự chủ thì cũng do chương trình khống chế. Phía sau chương trình là con người. Bởi vậy, mỗi câu nói của Thiên Cẩu, đương nhiên Trì Nguyệt có thể hiểu rằng - là Kiều Đông Dương đang tỏ tình.
Còn anh gọi điện thoại cho trợ lý Hầu, không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380337/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.