Phải đi bộ cả mười dặm đường.
Các thí sinh đều để lại vali trên xe, phần lớn chỉ mang theo một túi nhỏ.
Trì Nguyệt chọn một cái balo thật to, đi theo Vương Nguyệt Nha mà không hề thay đổi sắc mặt.
Huyện Cát Khâu rất rộng lớn, sau khi rời khỏi nhà ga, bọn họ đi cả một quãng đường mà vẫn không thấy nhà cửa, trước mắt chỉ có mặt trời gay gắt và cát vàng.
Con đường cái như con rắn dài màu vàng, uốn lượn đi vào sâu trong sa mạc.
Cát vàng đầy trời, sa mạc rộng lớn cứ như không có điểm cuối, thời tiết nóng nực, bầu trời hoang vắng.
Giữa khoảng đất trời này, ngoài chưa cát vàng thì không còn gì khác cả.
Trên ống quần những người đi đường đều dính bụi.
Chưa đi được một tiếng đã có người kêu khổ.
"Phải đi đến năm nào tháng nào chứ? Chỉ có mười dặm sao? Tại sao tôi lại cảm thấy như phải đi một văn văn dây?
Thời tiết rất nóng, phần lớn thí sinh đều không chuẩn bị mẫu, khăn trùm đầu, khẩu trang nên trong miền đây cát bụi, họ không ngân kêu than than vãn.
Trì Nguyệt và Vương Tuyết Nha đeo khẩu trang và mũ, con cầm theo chai nước nên người cũng thoải mái hơn những người khác.
"Nào, Tiểu Ô Nha, chúng ta chụp ảnh đi." Trên cồn cát, Trì Nguyệt giơ điện thoại lên, vẫy tay với Vương Tuyết Nha.
Nơi này gió lớn, khăn trùm đầu vì gió thổi tung bay, hai cô gái giơ tay chữ "V"nhìn vào ống kính với dáng vẻ rất thoải mái.
"Oa! Đẹp thật!"
Vương Tuyết Nha rất hài lòng, cũng tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380355/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.