Ba phút sau, Trì Nguyệt thở hổn hển, tìm được một người phụ trách họ Vương của tổ chương trình.
"Chào chị, chị Vương"
"Chị...Em muốn nhờ chị một chút." Cô tỏ ra lo lắng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào doạ người ta giật mình.
"Cô bé, em làm sao thế?"
"Em... thuốc của em..." Trì Nguyệt thở không ra hơi, lời nói vừa vội vàng vừa hoảng hốt: "Thuốc của em ở trong vali của cô Vương... Vali của cô ấy có...có mật mã, em...không biết mật mã, em nhất định phải liên lạc với cô ấy ngay..."
"Điều này..." người phụ trách Vương nhìn cô, hơi do dự một lúc: "Tổ chương trình có quy định không thể liên lạc với thí sinh giữa chừng...Em có khoẻ ki, chị tìm bác sĩ cho em, hoặc là nhờ người đưa em đến bệnh viện nhé?"
Trì Nguyệt lắc đầu, đôi chân mềm nhũn ngồi bệt xuống mặt đất trong lều vải của cô ta, yếu ớt nói: "Không, không được, em nhất định phải dùng thuốc đặc trị... Chị Vương, em sắp không thở được nữa..."
"Nhanh..." Chỉ chưa đến ba giây, người phụ trách họ Vương nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đâu có chuyện gì quan trọng bằng mạng người? Để thuận tiện cho việc quay chụp, nhân viên công tác của tổ chương trình đều mang theo thiết bị liên lạc không dây, chưa đầy hai phút sau người phụ trách họ Vương đã liên lạc được với nhân viên công tác trong tổ quay chụp đi theo Vương Tuyết Nha.
"Tìm cô Vương! Việc gấp, mạng người quan trọng!" Vì để nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, người phụ trách họ Vương nhấn mạnh.
"Được rồi, chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380365/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.