Thí sinh ở nơi cắm trại trong sa mạc đều không hề hay biết anh Kiều đang tổ chức "cuộc họp kín ba bên" ở trên trấn nhỏ.
Ăn xong bữa tối tự phục vụ do tổ chương trình sắp xếp, đến tận đêm khuya bọn họ mới quay về lều vải.
Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, gió lớn cuốn bay cát, thổi lều vải rung lên lạch cạch, cứ như báo hiệu sắp xuất hiện một cơn mưa rào có sấm chớp.
"Thời tiết quỷ quái này! Buồn chết mất thôi." Vương Tuyết Nha vươn vai một cái, xoay cần cổ đau đớn: "Ở đây không được tắm rửa, trên người cứ như có gai đâm vậy, mình khó chịu quá."
Trì Nguyệt: "Cậu chịu khó đi, có cơm ăn mỗi ngày là rất tốt rồi."
"Ấy!" Vương Tuyết Nha ngồi xổm xuống: "Hình như có cát đây bao giày mình..."
Trì Nguyệt nhìn dáng vẻ cau mày buồn bực móc cát của cô, vụng về để mất hơi buồn cười, lắc đầu ngồi xổm xuống cởi giày cho cô: "Cởi ra mang ra ngoài giũ một lúc là được. Cậu cứ móc như vậy, phải móc đến năm tháng nào mới có thể hết?"
"Ừm." Vương Tuyết Nha ngồi xuống đất cởi giày, liếc mắt đến chiếc ga giường và mền lấy ra vào buổi chiều, liền giật mình: "Xong đời rồi, trên giường cũng có rất nhiều cát. Sao cát lại bay vào đây được..."
Trì Nguyệt không biết phải giải thích như thế nào.
"Ở khu vực này, cậu nhất định phải làm quen với cát. Ăn, dùng, mặc... cái gì cũng có cát. Việc đầu tiên phải làm khi rơi giường mỗi ngày cũng là giũ cát..."
Vương Tuyết Nha: "..."
Trì Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380371/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.