Thân thành, nhà họ Kiều.
Kiều Đông Dương đỗ xe, vừa đi vào nhà thì đã nhận được điện thoại của Trịnh Tây Nguyên.
Nghe thấy tổ chương trình xảy ra chuyện, anh hỏi: "Đã điều tra chưa?" Là ai làm?"
"Không thể điều tra được chuyện này." Trịnh Tây Nguyên thở dài
"Là sao?"
"Em đã xem kỹ đoạn phim camera quay lại nhưng không quay được việc cô Vương đã nói"Nói đến đây, Trịnh Tây Nguyên lại trêu trọc: "Hơn nữa cũng không biết việc này ai thật ai giả. Ai có thể đảm bảo cô Vương kia vì việc bị thương không thể hoàn thành kiểm tra mà không cố ý bia đặt ra một vở kịch như thế để không bị loại chứ?"
Kiều Đông Dương im lặng một lát: "Người ở hiện trường nói thế nào?"
"Không ai nhìn thấy."
Không ai nhìn thấy, chỉ có bản thân Vương Tuyết Nha cho rằng mình bị người ta đẩy xuống.
"Đúng không? Dù Bao Công sống lại, e rằng cũng không giải quyết được vụ án này."
Kiều Đông Dương xoa chán, không phát biểu ý kiến: "Chỉ hỏi anh ta. Mục đích cậu gọi điện thoại là gì?"
"Ha ha! Anh quá thông minh! Em chắc chắn không tìm anh mà không có lý do." Trong tiếng cười của Trịnh Tây Nguyên xe lẫn vẽ mất tự nhiên rõ rệt: "A Kiều, chúng ta có phải là bạn bè không?"
Kiều Đông Dương hừ lạnh một tiếng: "Không phải."
"Thế thì cũng là anh em phải không? Anh em gặp nạn, anh có giúp không?"
"Thật xin lỗi, mẹ tôi không sinh anh em cho tôi."
Không thể nói chuyện được nữa.
Quá xấu hổ! Nụ cười của Trịnh Tây Nguyên dần thay đổi: "Cmn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380386/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.