Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh, Kiều Đông Dương không trả lời.
Trong sa mạc, cơn gió lạnh thổi cây Hồ Dương rung lên phần phật, thổi bay mái tóc dài của Trì Nguyệt.
Cô đưa tay giữ lại, cuối cùng thoả hiệp với thiên nhiên, để mặc nó bay tán loạn rối tung, giống như tâm trạng nóng nảy và lo lắng của cô lúc này.
Trì Nguyệt cho rằng Kiều Đông Dương không phải loại người không có việc gì lại gọi điện thoại nói chuyện tào lao.
Chuyện anh muốn nói chắc chắn liên quan đến Vương Tuyết Nha.
Có điều cô không dám chắc chắn về quyết định của anh.
Hơn nữa, dù lời nói của cô ngang ngược nhưng trong lòng lại không có tự tin.
Đối phương là ông chủ lớn, còn cô chẳng là cái gì cả.
Tổ chương trình có thể mở tiền lệ hay không? Vì sao Kiều Đông Dương lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu khiêu khích, mờ ám này?
"Trì Nguyệt" Kiều Đông Dương gọi đầy đủ tên coi cũng như vừa rồi cô buột miệng gọi anh.
Trì Nguyệt mấp máy môi: "Anh nói đi. Tôi đang nghe."
"Chỗ cô có gió rất lớn sao?" Kiều Đông Dương đột nhiên cười khẽ: "Sao cứ có tiếng vù vù vậy?"
Đề tài nằm ngoài dự đoán khiến Trì Nguyệt không kịp phản ứng lại.
Cô nhìn cây Hồ Dương điên cuồng vặn vẹo, nhìn đám người thỉnh thoảng đi lại trong nơi cắm trại, khẽ "ừ" một tiếng.
"Anh không phải người nhàm chán như vậy chứ? Đột nhiên lại quan tâm đến thời tiết?"
"Bởi vì ngày mai tôi sẽ đến đó." Kiều Đông Dương nói rất tự nhiên cứ như đang dặn dò lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380389/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.