Đúng vậy, vẻ mặt này đằng đẵng sát khí.
Trì Nguyệt vịn vào lều vải, cánh tay cản trở ở trước mặt anh: "Anh có việc gì sao?"
Kiều Đông Dương: "Có"
Trì Nguyệt mím môi, nhìn người đàn ông đang tiến đến gần. Cô không hề lùi bước, cho đến khi Kiều Đông Dương đứng ở trước mặt cô, dùng ưu thế chiều cao che khuất ánh đèn nơi cắm trại, lại dùng ưu thế giới tính để tạo ra áp lực cho cô, cô mới lên tiếng.
"Đừng đến gần tôi, tôi không bị điếc."
Kiều Đông Dương dừng bước nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô.
"Cô Trì,có phải cô đã quên lời hẹn giữa chúng ta rồi không?"
Lời hẹn? Trì Nguyệt hơi ngơ ngác.
"Hừ !" Kiều Đông Dương lạnh lùng nhướn mày, đút hai tay vào túi áo khoác, dáng vẻ lười biếng này vừa vô hại vừa ngông cuồng: "Cần tôi nhắc nhở cô không? Một ngày nào đó trong tháng nào đó trong năm nào đó, cô đã từng tự nhận có năng lực đánh nhau với tôi..."
Trì Nguyệt: "..."
Người đàn ông này là cái loại quái gỡ gì vậy?
Lúc đó cô chị thuận miệng nói thôi mà anh ta là nhớ kỹ như vậy, còn tìm đến tận nơi để thực hiện lời hẹn?
"Được". Cô thản nhiên nhìn anh, không hề nhận thua: "Anh quyết định thời gian đi."
"Chọn ngày không bằng gặp ngày."
Đây gọi là gặp ngày ?
Trì Nguyệt nhìn anh chằm chằm: "Có phải trước khi anh Kiều đi ra ngoài đã xem lịch rồi không?"
Kiều Đông Dương: "Không được sao
Trì Nguyệt vô thức quan sát nét mặt Kiều Đông Dương nhưng không tìm được vẻ trêu đùa. Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380402/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.