Cảm giác lái xe trong cơn gió lớn quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bọn họ chạy theo chiều gió như đang chạy thi với gió. Trên sa mạc hoang vu không có một bóng người, khắp nơi đều là cát vàng như trải một tấm thảm đến tận chân trời.
Thật ra nơi do tổ chương trình lựa chọn không được tính là bên trong sa mạc, xe hơi nhanh chóng lao đi trên một con đường cái. Hai bên có cây xanh và thảm thực vật ngăn cát, thoạt nhìn màu xanh biếc đó mềm mại và dịu dàng, nhưng chưa đầy năm phút đồng hồ thời tiết lại thay đổi, lại một trận bão cát nữa ập đến. Gió cát đập vào kính chắn gió cứ như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cả người và xe.
"Kiều đại nhân! Tôi không đi được nữa."
Grừm... Grừm...
Thiên Cẩu liên tục khởi động mấy lần, đột nhiên lại bị chết máy.
"Kiều đại nhân, đường quá mềm, tôi không đi được nữa."
Lời cảnh báo của Thiên Cẩu rất dễ thương nhưng lại khiến lòng người nặng nề trong bão cát đầy trời. Sao đường cái lại quá mềm?
Trì Nguyệt: "Lốp xe bị kẹt vào trong cát lún."
Kiều Đông Dương khẽ chửi một tiếng, đưa tay ra muốn kéo cửa lại bị Trì Nguyệt túm lấy.
"Cô làm gì thế?" Mặt anh tối tăm.
"Anh định làm gì?" Trì Nguyệt hỏi lại.
"Đi xuống đẩy xe!"
"Đẩy xe? Anh không muốn sống nữa sao? Kiều Đông Dương, anh muốn chết cũng đừng liên lụy đến tôi!" Trì Nguyệt trả lại hết những lời anh vừa nói cho anh. Hơn nữa giọng điệu cô còn hung dữ hơn cả anh, Kiều Đông Dương nghẹn họng lạnh lùng đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380493/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.