Bỏ thi đấu? Cô đã phải cố gắng rất lâu, vậy mà lại từ bỏ như vậy sao?
Trì Nguyệt hơi hoảng sợ: "Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?"
Vương Tuyết Nha nhìn cô, chẫm rãi che mặt: "Mình cảm thấy mình không còn mặt mũi ở lại nữa"
Đây là một đứa bé vô cùng hiền lành, vốn dĩ đã mềm yếu hơn những cô gái khác, có thể tưởng tượng được cô đã bị giày vò nhiều đến thế nào khi gặp chuyện như vậy. Trì Nguyệt hiểu rõ áp lực tâm lý của cô nên xoa đầu cô: "Đối mặt còn khó khăn hơn lùi bước, nhưng đối mặt có thể khiến cậu trở nên kiên cường hơn, chỉ có đối mặt mới có thể khiến cậu hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma này, hiểu chưa?"
Vương Tuyết Nha hít mũi: "Mình hiểu rõ, nhưng mình... không thể mặt dày mặt dạn nữa. Người khác sẽ nhìn mình như thế nào ?"
"Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ nhanh chóng qua thôi. Ngoại trừ người thân và bạn bè của cậu, không ai quan tâm cậu là loại người gì, dù cậu làm tốt đến mức nào, bọn họ cũng sẽ nói được."
Nói đến đây, Trì Nguyệt đột nhiên ngơ ngác, cô đột nhiên nghĩ: Phạm Duy đâu? Người đàn ông khiến Vương Tuyết Nha liều mạng nhặt ống kính cho anh ta đâu?
"Tôi đến muộn..." Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.
Phạm Duy cầm một giỏ hoa quả và một bó hoa tươi lao vào phòng bệnh, trên khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi nhễ nhại thể hiện rõ sự căng thẳng, sợ hãi và quan tâm của anh ta.
"Tặng em..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380499/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.