Sáng ngày hôm sau, Kiều Đông Dương đến bệnh viện từ rất sớm, trợ lý Hầu vui vẻ ôm một đống đồ ăn sáng đi theo phía sau.
Trì Nguyệt nhìn thoáng qua thấy không có Thiên Cẩu, nhàm chán nhắm mắt lại.
Kiều Đông Dương ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô: "Không thấy mối tình đầu của cô nên không vui sao?"
Trì Nguyệt liếc nhìn anh, không nói một câu nào.
Trợ lý Hầu đột nhiên thở dài: "Thiên Cẩu nó... chết rồi."
Trì Nguyệt: "..."
Trợ lý Hầu cười ha ha, đặt đồ mang đến lên tủ đầu giường: "Cô Trì, đây là bữa sáng..."
Trì Nguyệt không có tâm trạng gì: "Cảm ơn, tôi đã ăn rồi."
Trợ lý Hầu giật mình, khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện thì lại nghe Kiều Đông Dương hừ một tiếng: "Đâu phải mua cho CÔ."
Thật đau đầu quá! Trợ lý Hầu suýt nữa bị ông chủ chọc cho tức chết, cười gượng mấy tiếng, thấy hai người không nói câu nào, anh ta lại vô tội chép miệng, nhìn người này rồi lại nhìn người kia: "Đã ba phút trôi qua rồi, có phải tôi nên nói gì đó để giải tỏa bầu không khí lúng túng này hay không?"
Lúc này, Vương Tuyết Nha đi từ phòng vệ sinh ra, cô vừa nhìn thấy tình hình này lại nháy mắt với Trì Nguyệt một cái.
"Nguyệt Quang Quang, không phải cậu có việc quan trọng muốn nói với anh Kiều sao?"
Trì Nguyệt yên lặng một lúc rồi chậm rãi quay sang: "Anh Kiều, không biết suy nghĩ ban đầu của anh đã thay đổi hay chưa?"
Kiều Đông Dương mím môi lại: "Hả?"
Trì Nguyệt: "Còn hoan nghênh tôi tham gia Người Đi Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-det-ngan-ha-cho-em/1380507/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.