Edit + beta: Iris
Mấy người Ô Nhược rời khỏi Do phủ, đến ở khách điếm.
Ăn xong thì đã là giờ ngọ, Ô Nhược ở trong phòng luyện dược chữa thương cho Quỷ Bà, tới giờ cơm chiều mới ra ngoài phòng, nhưng cậu không ngờ Quỷ Bà lại phản ứng kịch liệt như vậy, không chịu nuốt dược chữa thương, không muốn chữa lành vết thương trên mặt.
Cậu khuyên mấy lần cũng không được, đành tạm thời không trị liệu nữa, chờ đến khi tìm được Hắc Tuyển Dực sẽ chữa trị cho Quỷ Bà tiếp.
Sáng hôm sau, Ô Nhược lại đến nha môn hỏi thăm chuyện Cựu tộc, tuy nhiên, Cựu tộc rất thần bí, không ai biết được họ ở đâu, thậm chí có người nhắc tới họ là biến sắc. Hơn nữa trong Tượng Thành không có nhà nào họ Hắc.
Cậu không từ bỏ, liên tục ba ngày sử dụng bí thuật Tàng Ảnh để đến các gia đình giàu có, nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu, đành từ bỏ ý niệm, chuẩn bị rời khỏi Tượng Thành cùng Quỷ Bà.
Ô Nhược đến điều tra hộ đại phú cuối cùng nhưng vẫn không tìm thấy người, liền trở về khách điếm, từ đằng xa đã thấy một đám người vây kín cửa khách điếm.
"Con mẹ nó, thằng nhóc này lại có pháp bảo phòng ngự lợi hại như vậy, chúng ta bắt nó thế nào đây?" Có người tức giận nói.
"Ta không tin bọn nó cả đời không ra khỏi pháp bảo."
Ô Nhược nghe thấy giọng nói quen quen, hình như là giọng của Tô Bạch Song, cậu tò mò đi lên, thấy Đản Đản và Quỷ Bà ngồi bệt dưới đất, trên đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66663/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.