CHƯƠNG 196. RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Edit + beta: Iris
Nhóm của Ô Nhược khoảng ba bốn trăm người đi chung với nhau, rất dễ thu hút sự chú ý, nhưng người công kích bọn cậu không nhiều lắm, một là vì cánh tay có đeo vải trắng, ít nhất có một nửa người ở đây sẽ không tấn công bọn cậu, hai là vì có pháp khí phòng ngự cao cấp, cấp bậc dưới lục giai khó lòng công phá lớp phòng ngự này, mà thuật sư lục giai trở lên đều bận đối phó với người khác, không rảnh quan tâm bọn cậu, ba là vì bọn cậu chỉ phòng không công, xách theo tay nãi, vừa nhìn là biết bọn cậu chỉ muốn ra khỏi thành mà thôi, những người khác tất nhiên không ngốc đến nỗi tự chuốc khổ vào thân, huống chi chỉ có vài thuật sư sẽ không gϊếŧ được bọn cậu. Nhưng mấy người Ô Nhược vẫn tốn rất nhiều sức mới đến được cửa thành, vì bọn cậu đông người, phải chiếu cố mỗi người không để ai bị thương trên đường đi.
Bên ngoài cổng thành, giao canh càng gay gắt hơn, mặt đất bị nổ thành lồi lõm, cây cối hai bên đường bị thiêu cháy, hên là hiện giờ đang là mùa đông, lửa không bùng lớn được, không lan ra những nơi khác. Bên phía Thái Tử cũng bớt lo lỡ làm bá tánh bị thương, có thể đánh nhau mà không còn bị bó tay bó chân nữa, cũng vì thế mà thương vong đặc biệt nhiều, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Ô Nhược và mọi người bước qua thi thể này đến thi thể khác, Ô Trúc cau mày: "Ngôi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66670/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.