Edit + beta: Iris
Sắp xếp chuyện gác đêm xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Ô Nhược trở lại phòng, lập tức hỏi: "Tuyển Dực, cái chết của Đế Quân liên quan đến ngươi phải không?"
Hắc Tuyển Dực nhận chén trà từ Thi Nguyên, nhấp một ngụm, hỏi: "Vì sao ngươi nghĩ nó liên quan đến ta?"
"Bởi vì ngươi vừa kêu tứ đệ vạch trần chuyện Ô gia cấu kết với Linh Kỳ quốc bằng cách nhận tội, ngay sau đó Đế Quân liền băng hà, giống như có người cố ý khơi mào tranh đấu giữa Thái Tử và nhị hoàng tử vậy."
Hắc Tuyển Dực đặt chén trà xuống, ôm người vào lòng: "Ngươi đoán đúng, là ta làm."
Ô Nhược kinh ngạc nhìn y: "Ngươi thật sự phái người gϊếŧ Đế Quân?"
"Ta không phái người gϊếŧ hắn, ta chỉ khiến người khác nguyền rủa hắn, ngươi còn nhớ cái đêm ta đến Ô gia gϊếŧ Ô Úy Tuyết không? Bởi vì có đại trận nên ta không vào được, ta liền tiện đường đến hoàng cung lấy sợi tóc của Đế Quân để phòng trường hợp bất ngờ."
"Ý ngươi là, ngươi và Ô Thần Tử gieo cùng một lời nguyền? Khiến Đế Quân tử vong trước thời hạn? Không đúng a, ba cái lời nguyền này không cách nào đoán được ngày tử vong mà." Không biết Ô Nhược nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên mở to mắt nhìn Hắc Tuyển Dực: "Không lẽ đến cả lông ở chỗ đó mà ngươi cũng dám lấy?"
Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, nam nhân nhà cậu lại cởϊ qυầи Đế Quân ra để lấy sợi lông.
Đôi mắt đen nhánh của Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười, làm bộ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66672/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.