Edit + beta: Iris
Ô Nhược thấy hai chữ "thánh chỉ" thì mém bị nghẹn: "Khụ khụ, cửa, cửa hàng nhà ai lớn gan vậy, dám dùng thánh chỉ để bọc điểm tâm?"
Cho dù có trang trí vải bọc điểm tâm để thu hút khách thì cũng không nên lấy thánh chỉ ra giỡn chứ, rớt đầu như chơi đấy.
Cức Hi: "..."
Hắn còn tưởng Ô Nhược sẽ không phát hiện hắn và Đản Đản đi hoàng cung, bây giờ xem ra muốn giấu cũng không được, sau này chẳng những phải dạy huyền thuật cho Đản Đản, mà còn phải dạy bé đọc chữ nữa.
Đản Đản mông lung, thánh chỉ là gì vậy.
Hắc Tuyển Dực đặt điểm tâm vào đĩa trên bàn, lật tờ thánh chỉ lại, trên đó viết một hàng chữ.
Ô Nhược nhanh chóng nhìn lướt qua, cậu biến sắc đứng dậy: "Đây là thánh chỉ kế vị..."
Bên trên viết muốn truyền ngôi cho nhị hoàng tử!!
Sao lại như vậy?
"Đản Đản, con lấy thánh chỉ này ở đâu?"
Đản Đản mờ mịt, không biết thánh chỉ là gì: "Thánh chỉ là cái gì?"
Ô Nhược chỉ vào thánh chỉ nói: "Là miếng vải màu vàng này."
Đản Đản lại chột dạ nhìn sang hướng khác: "Đương nhiên là đại thúc bán điểm tâm cho con rồi."
Hắc Tuyển Dực: "..."
Cức Hi đỡ trán: "..."
Ô Nhược cười gằn: "Đại thúc bán điểm tâm cho con? Đản Đản, có phải con muốn tối nay nhịn đói hay không?"
Đản Đản: "..."
Hình như cha phát hiện bé nói dối rồi, làm sao bây giờ?
Bé dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cức Hi.
Ô Nhược nhìn Cức Hi: "Cức Hi, ngươi nói các ngươi vừa đi đâu về."
Cức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66681/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.