Edit + beta: Iris
"Tuyển Dực, Tuyển Dực..." Ô Nhược mê man không ngừng gọi tên Hắc Tuyển Dực, sau đó có người nắm chặt tay cậu: "Tiểu Nhược, ta ở đây, ngươi mau tỉnh lại đi."
Ô Nhược mơ thấy quỷ sai đâm xuyên tim Hắc Tuyển Dực, lập tức tỉnh lại, thấy mọi người đều lo lắng nhìn mình thì đáy mắt hiện lên nghi hoặc: "Ta..."
Cậu bị gì vậy?
Qua một lúc lâu cậu mới nhớ ra quỷ sai tới Hắc phủ câu hồn.
Ô Nhược nhanh chóng ngồi dậy, lo lắng ôm Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, ngươi không sao chứ?"
Dường như Hắc Tuyển Dực cũng sợ mất cậu, ôm chặt lấy cậu: "Ta không sao, ngươi thế nào, có khó chịu chỗ nào không?"
"Không có." Ô Nhược nhớ tới chuyện mình bị câu hồn, vội vàng buông Hắc Tuyển Dực ra nhìn cơ thể mình: "Ta không bị quỷ sai câu hồn phách đi sao?"
Hắc Tín thấy cậu sung sức như vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Quỷ sai nói phu nhân chưa hết dương thọ nên trả về."
Ô Hi thở phì phò: "Mấy quỷ sai đó sao lại tùy tiện câu hồn phách của người khác vậy chứ."
Hắc Tuyển Dực bỗng đen mặt: "Có người đặc biệt mời bọn họ đến câu hồn."
Ô Tiền Thanh híp mắt: "Người có thể mời quỷ sai, linh giai chắc chắn rất cao."
"Đúng vậy, mời quỷ sai rất khó, không chỉ hao linh lực còn khiến linh điền bị tổn hại, bây giờ hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì."
Ô Nhược có vài việc muốn hỏi riêng Hắc Tuyển Dực, nên nói: "Cha, mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sáng mai lại nói tiếp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66684/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.