Edit + beta: Iris
"Cao nhân gì?" Mấy người Hắc Tuyển Đường nhìn theo tầm mắt của bọn họ: "Thánh chỉ có vấn đề gì sao?"
Hắc Tuyển Dực cầm thánh chỉ, niệm một chuỗi chú ngữ, nháy mắt kim quang trên thánh chỉ biến mất.
Hắc Tuyển Đường kinh ngạc nhìn thánh chỉ: "Đại ca, sao hai người biết được thánh chỉ có chú pháp?"
Thảo nào đại ca đã bố trí đại trận mà còn lo có người giám thị, thì ra là có người thi chú pháp lên thánh chỉ, mượn vật này giám thị nhất cử nhất động của mọi người ở Hắc phủ.
Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Đoán."
Nếu người kia đã khống chế Đế Quân hạ chỉ, vậy thì cũng có thể nhân cơ hội thi chú pháp giám thị bọn họ.
Ô Trúc hỏi: "Là ai giám thị chúng ta?"
Ô Nhược nói: "Hiện tại chúng ta đang đoán người giám thị chúng ta là người đã cứu Ô Úy Tuyết, nhưng chúng ta vẫn chưa tra ra hắn là ai."
Ô Trúc hơi cau mày: "Các ngươi lo có người giám thị, nghe lén nên mới tự sắp xếp mà không nói cho chúng ta biết đúng không? Sau đó cố ý diễn cho cái người giám thị kia xem, khiến hắn tưởng Hắc Tuyển Dực thật sự muốn thành thân?"
Ô Nhược gật đầu: "Chúng ta muốn giáo huấn Ô Úy Tuyết một chút, miễn cho nàng nhớ mãi không quên Tuyển Dực."
Hắc Tuyển Đường cười ha ha: "Lúc này Ô Úy Tuyết bị hai người chỉnh thật thảm, không hiểu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66689/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.