Không cần thượng hắn đương * cái này tui cũng không hiểu, ai biết chỉ hộ với!…..
“Thì ra là hai ngươi”
Kinh Luân khinh thường nhổ một bải nước bọt, giơ tay ném vật về phía cổng lớn hô: “ Quỷ Tam đem dược về”
“Dạ” một quỷ tộc hiện thân ở cổng lớn, tiếp được đan dược nhanh chóng ẩn thân chạy trốn
Hắc Tuyển Dực híp mắt, móng tay ngón cái nhanh chóng cắt đầu ngón tay trỏ, một giọt máu chảy ra, hắn búng giọt máu vào giữa lưng Quỷ Tam, chỉ nghe đùng một tiếng Quỷ Tam bị nổ nát, linh đan bắn ra ngoài, sau bị một quỷ tộc núp trong bóng nhặt đi.
Nhóm vệ binh đuổi sát theo sau
Kinh luân biết mình không phải đối thủ của Tuyển Dực, nên tránh né hắn, nhảy đến bên người phe mình, dùng bí thuật triệu hồi những bộ xương khô trong lòng đất, mấy trăm bộ xương khô đối phó với nhóm vệ binh, lại lấy ra thuốc nổ ném về phía Tuyển Dực
Đùng đùng đùng
Khói trắng bay ngập trời
Kinh luân quát ‘đi”
Tuyển Dực tay mắt lanh lẹ bắt lấy cánh tay của Kinh Luân đang muốn bỏ trốn.
Cậu thấy mọi người không có nguy hiểm gì nên chạy lại chỗ Tuyển Dực hỏi “Mọi người không bị sao chứ?”
Kinh luân nghe được giọng của cậu thì cố hết sức mở mắt ra nhìn cậu, tay chỉ Tuyển Dực, gian nan nói “Không, cần, thượng, hắn, đương.
Ánh mắt Tuyển Dực trầm xuống, một cái búng tay lập tức nổ bay đầu của Kinh Luân, óc, máu, da thịt cùng xương nát bay lên bắn vào quần áo của cậu.
Cậu ngẩn người nhìn thi thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66722/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.