Cậu vẻ mặt lo lắng hỏi: “khi bọn họ tiếp xúc, có làm chuyện gì hoặc là nói cái gì?”
Ô gia ở Hoàng Đô không dễ đối phó như Ô gia ở Cao Lăng thành, rất nhiều chuyện cần cẩn thận mưu tính mới được.
“Đại ca ngươi là thuật sư, Quỷ tộc không dám lại gần quá, chỉ có thể ở xa mà đi theo dõi, nên không nghe được bọn họ đang nói gì.”
Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược vẻ mặt mệt mỏi, liền đem đề tài chuyển đi: “Lặn lội đường xa đến đây, trước nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi tính sau.
Ô Nhược đúng thật có chút mệt, liền theo bọn họ vào trung viện.
Trước khi vào trung viện, cậu thầm nghĩ, trung viện là một hoa viên lớn, có suối nhỏ, có núi giả có cả ao cá, sau khi đi vào trung viện, quả nhiên đúng như cậu tưởng tượng.
Ô Nhược kiềm chế nỗi sợ hãi trong nội tâm, không ngừng nhớ lại đời trước có phải mình đã từng tới nơi này hay không, nhưng vì sao cậu một chút ấn tượng cũng không có?
Tới hậu viện, Hắc Tuyển Đường liền lấy cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Ô Nhược vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn về sân sau mà cậu chuẩn bị vào ở, từ sau khi đi vào, tay cậu không tự chủ mà sờ từng cây cỏ, từng đóa hoa hai bên đường nhỏ.
Hắc Tuyển Dực thấy vẻ mặt quý trọng lại cẩn thận của cậu, không khỏi thả chậm bước chân, lẳng lặng mà đi theo bên cạnh cậu.
Ô Nhược nhìn thấy kiến trúc của căn phòng bên cạnh hồ nước, kích động mà bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66761/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.