Ô Nhược phí một lượng lớn nước bọt mới thuyết phục được cha của cậu, lại lấy danh là đưa Ô Hi đến Hoàng Đô học tập, mọi người cùng nhau dọn đến Hoàng Đô nhưng vẫn lừa Quản Đồng cùng Ô Hi, sau đó, cả nhà bao lớn bao nhỏ mà đem đồ vật có giá trị của Thanh phủ đều khuân lên xe ngựa.
Một canh giờ sau ( khoảng 2 tiếng ),người của cả hai phủ dắt nhau nối hàng dài mà rời đi khỏi Cao Lăng thành.
Khi bọ họ đã đi được khoảng mười dặm (1 dặm sẽ bằng 1,609km, 10 dặm = 16,09km. đây là chuẩn quốc tế, còn bên tung của thì 1 dặm Trung Quốc = 0,5km, nên 10 dặm thì chỉ được 5km),thì đột nhiên, trời tối lại.
Ô Hi thấy trong xe tối đen, lập tức nhấc lên màn xe dò hỏi: “Trời sao lại tối như vậy? Là muốn mưa sao?”
Hộ vệ đang đánh xe nói: “Tiểu thư, không phải muốn mưa, mà là có chuyện xảy ra, rất có khả năng là có người làm ra”.
*
Ô Hi kinh ngạc nói “Có người đang điều khiển sắc trời? Cao Lăng thành của chúng ta có nhân vật lợi hại như vậy sao?”
*
Cho dù là Ô Bặc Phương, cũng chắc chắn không thể làm ra chuyện như thế này.
Ô Nhược nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài, cậu cho rằng người có thể thao túng sắc trời không phải là Hắc Tuyển Dực mà chính là kẻ thù của y.
Ô Tiền Thanh cảm thấy tình huống không tốt, lập tức kêu hộ vệ tăng nhanh tốc độ rời đi Cao Lăng thành.
Sắc trời càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng âm trầm, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-phe-the-trung-sinh/66763/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.