(Sự việc này xảy ra sau chương 135)
Sau khi thua một đống bạc, Di Giai khóc ròng bước ra khỏi sòng bài, thề rằng lần sau tuyệt đối không bao giờ bước chân tới đó nữa. Nếu không phải số tiền trong tài khoản là từ trên trời rơi xuống mà là tiền ngày đêm cày nhiệm vụ thì cô đã uất hận nuối tiếc đến không muốn sống! Bài bạc ấy mà, niềm vui khi thắng 1 ván còn át được nỗi đau lúc thua 10 ván, nghĩ rằng số phận bắt đầu mỉm cười với mình. Nhưng cuối cùng số tiền lấy được chẳng thể bù tiền mất, chủ yếu không khí đông vui nhộn nhịp trong đó khiến Di Giai rất thích, như thể thật sự được sống lại và đây chính là cuộc đời cô.
Nghĩ đến đây Di Giai lại trầm ngâm, rốt cuộc bản thân trước kia đã có 1 cuộc sống như thế nào? Linh hồn trẻ như vậy chắc là chết trẻ đi? Bị giết? Hay là tự sát? Khi còn sống có vui vẻ không?
Vừa đi vừa suy nghĩ, lúc ngẩng lên bất chợt cô thấy trước mặt mình là 1 cửa tiệm nhỏ, trên cửa ghi:"Phòng phát hiện nói dối". Dường như cửa hàng này mới mở, trước giờ chưa từng thấy qua.
Phát hiện nói dối? Thần kỳ như vậy?
Di Giai tò mò bước vào.
"Chào mừng vị khách đầu tiên của chúng ta!"
"Quạ!"
Đứng quầy là một thanh niên trẻ, thấy cô vào thì vui mừng ra mặt, trên vai anh ta còn có 1 con quạ đen bóng:"Cô gái, cô quên điều gì đó muốn nhờ máy phát hiện nói dối tra xét lại sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556631/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.