Thấy Đông Thương Tang Thanh nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, Di Giai không biết hắn đã tự bổ não thế nào, chỉ có thể rụt rè hỏi:"Thuốc quả thật không có hiệu quả sao? Lần sau ta mua loại khác..." 
Hắn không trả lời mà khẽ nhắm mắt, khuôn mặt trở lại vẻ bình tĩnh giống như đang ngủ. 
Di Giai trước giờ độc thoại đã quen, tiếp tục kể nể các nhiệm vụ thú vị từng làm cho hắn nghe. 
"Ngươi không biết đâu. Có một nhiệm vụ là tìm một hòn sỏi trắng trên bờ cát, hành chết ta. Ngươi có biết bờ cát ấy..." 
Hắn nhíu mày, thật ồn ào. 
Một lúc sau như đã đến mốc giờ nhất định, Di Giai lại tạm biệt hắn ôm đống đồ rời khỏi. Khi cô vừa quay lưng đi, làn khói đen ẩn mình trong bóng đêm liền bao vây lấy hắn. 
Đông Thương Tang Thanh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn chỉ có thể đếm số lần cô tới, coi mỗi lần là một ngày. Tại sao phải kiên trì như vậy? 
"Hả? Ngươi hỏi tại sao à?" 
Đông Thương Tang Thanh giật mình, hắn thế mà thật sự hỏi ra miệng rồi. 
Di Giai đứng lên, tuy chỉ cao tới ngực hắn nhưng ánh mắt cô lại không hề thấp, chẳng chút e dè nhìn thẳng vào mắt hắn: 
"Ta muốn ngươi, cực kỳ muốn ngươi..." 
Hắn chợt căng thẳng, quả nhiên là thế! Còn đang suy nghĩ nên từ chối đối phương và giải thích khuynh hướng giới tính của bản thân thế nào thì lại nghe thấy nửa câu sau. 
"...cùng ta soán ghế Chủ Hệ Thống."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556665/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.