Di Giai hiểu ra chủ hệ thống muốn cho mình một cơ hội, vội gật đầu:"Tôi phải làm gì?"
"Sắp tới có một bữa tiệc sinh nhật của một vị trong hoàng thất, ta thiếu người bê quà. Cô đi theo đi." Silver nói.
"Được." Không biết quà phải lớn thế nào mới thiếu người bê? Khẳng định sẽ mệt chết rồi!
"Hết rồi. Đi đi."
Không biết có phải hoa mắt hay không, trong thoáng chốc cô thấy khuôn mặt đẹp trai của chủ hệ thống có chút dịu dàng.
Khi được truyền tống trở về không gian của mình, Di Giai vẫn còn thắc mắc.
Chỉ có như vậy mà sếp lớn phải gặp trực tiếp cô nói chuyện hay sao? Thông báo qua hệ thống hay thẻ đen cũng được mà? Chắc chắn chủ hệ thống là người vô cùng có trách nhiệm, còn tận tình thế nữa.
Di Giai không biết sau khi cô đi, Silver vẫn còn ngồi tại chỗ cũ gục mặt xuống hai bàn tay một lúc lâu.
"Ngài ổn chứ?" Thấy Silver đã nửa ngày không nhúc nhích, thẻ đen không nhịn được hỏi.
"Ta đang tĩnh tâm." Silver ngẩng đầu lên, mắt cậu hơi hồng.
Thẻ đen giật mình, lại nghe Silver nói tiếp:"Không thấy cậu ấy xuất hiện trước mắt, ta vẫn không thể tin được là cậu ấy vẫn còn sống, vẫn ở ngay bên cạnh ta."
Cậu từng cười nhạo Hiri vì cô ta mất bình tĩnh trước tin tức về Sergi, nhưng bản thân cậu lại có khác gì?
Vĩnh viễn không ai biết được nỗi đau đớn của cậu khi biết tin Sergi ngã xuống vực Hóa Hư, cả khi xác cô được đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556674/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.