"Người tốt? Làm gì có thứ này! Giáo sư? Bác sĩ? Không phải khi rơi vào thế giới này đều sẽ ra tay tàn sát lẫn nhau hay sao? Lũ dơ bẩn! Ti tiện! Ích kỷ! Cả ngươi và hắn đều làm ta thấy buồn nôn!"
"Hắn" ở đây là chỉ Mục Lãng, anh cũng như cô, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ 1 nhóm người già trẻ yếu ớt.
"Tại sao ngươi không gieo mấy hạt giống đó xuống? Nếu ngươi gieo xuống, đám hoa ăn thịt người khổng lồ của ta đã sớm một ngụm cắn chết ngươi! Hahaha..." ả ta cười điên loạn.
"Ta thấy đói nên xào ăn rồi." Di Giai hơi giật mình khi nhớ lại túi hạt ngon lành đó.
"..." Mẫn Diệp lập tức ngưng cười kỳ quái nhìn cô. Lúc lâu sau ả mới nói:"Chơi chán rồi. Chết hết đi."
Theo lời nói của ả, mặt đất lập tức rung lắc dữ dội, bầu trời chợt trở nên tối đen tạo thành hình lốc xoáy, từ từ hút mọi thứ dưới mặt đất lên. Đầu tiên là gạch đá, tiếp đến là con người.
Mục Lãng lập tức ôm lấy Di Giai, tay còn lại bám vào một tảng đá lớn lồi lên dưới mặt đất, móng đâm vào da khiến ngón tay anh bật máu, anh thầm thì cười khổ bên tai cô:"Vốn định ra được ngoài sẽ cưới em. Xem ra luôn có người thích phá đám chúng ta."
Di Giai nhìn hắn, mắt cô cong lên thành hình trăng khuyết:"Chết đến nơi rồi vẫn còn nói linh tinh."
"Anh không..." chưa nói hết câu Mục Lãng đã mở to mắt không dám tin. Di Giai cầm kiếm cứa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556681/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.