"A!" Hiri vùng dậy, đầu toàn mồ hôi, ả nhìn xung quanh, nhận thấy là căn phòng quen thuộc thì khẽ thở ra.
Kết thúc rồi!
20 năm trước vào trận K7, Sergi đã bị đuổi tận giết tuyệt, xác còn bị mang về tiêu hủy, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Rõ ràng đã chết lâu như vậy tại sao vẫn còn ám ảnh ả trong mỗi giấc mơ chứ?
Ả lê bước xuống giường ngồi trước gương, nhìn một lúc lại có chút thất thần.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
"Vào đi."
"Ngài vẫn ổn chứ?" Một người đẩy cửa bước vào, đi tới bên ả.
"Minh Minh... ta làm vậy có sai không?" Ả úp mặt vào hai lòng bàn tay, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Người đàn ông kia cười khẽ, giữ lấy vai ả từ phía sau, cũng ngước mắt nhìn vào gương:"Chẳng có gì là đúng hay sai hết, không phải sao?"
Ả quay lại ôm lấy cổ hắn:"Nhưng dạo gần đây ta luôn gặp ác mộng... nó như muốn nói ta sai rồi..."
"Cũng như Sergi hạ bệ Vesur, không có gì là đúng hay sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu." Hắn hôn nhẹ lên trán ả, nhàn nhạt nói.
"Mạc Mạc đâu rồi?"
"Hắn ở chỗ đức vua, thưa ngài." Hắn chợt liếc thấy một chuỗi vòng hạt đã sờn cũ trên bàn, cười khẽ:"Ngài vẫn còn nhớ thương Đông Thương Tang Thanh sao?"
Ả hơi sững lại, khép hờ mắt không trả lời. Minh Vương và Mạc Lâm là hai người bạn từ thời Sergi còn làm nhiệm vụ giả, cùng nhau lập nên một quân đội hùng mạnh đánh thẳng lên tầng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-1-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/1556724/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.