Yuku về đến nhà, đầu óc tự nhiên mông lung nhớ tới cuộc nói chuyện với Hashi.
Tại sao à? Cô cũng không biết được. Mấy thứ như vậy Yuku chưa từng bỏ thời gian ngẫm nghĩ. Chỉ có một điều càng lúc càng rõ ràng, là tiến độ thân thiết của cô và Hashi nhanh như tên lửa vậy. Và cũng chẳng có gì không ổn hết, Yuku thích như bây giờ, hai người từ vô tâm vô tính giờ lại dính cả ngày như keo, keo con chó đàng hoàng.
Điện thoại đột ngột reo. Yuku liếc nhìn dãy số quen thuộc, thẳng tay nhấn nút tắt.
Chiếc điện thoại im bặt, rồi vài giây sau lại rung lên.
Cô vẫn kiên nhẫn ấn nút tắt, ngay lập tức.
Lần này cái điện thoại cũng ngoan ngoãn im lặng, người bên kia không làm phiền cô nữa.
Yuku ném cái điện thoại vào trong cặp. Trong lòng dâng lên sự khó chịu mà cô cho là không đáng có.
Bình tĩnh, không đáng đâu Yuku. Cô tự nhủ với chính mình. Để vực dậy tinh thần, tối nay cô sẽ dùng khổ nhục kế, đỉa đói kế kéo tỷ tỷ nhà mình đi ăn Lotteria!
Nghĩ như vậy, Yuku ném cái gai trong lòng ra khỏi đầu. Nếu là từ bỏ thì cũng là cô, chứ không phải là người ta! Chỉ là cô không thích nhập nhằng thôi.
Đồng hồ đeo tay đúng lúc reo lên, cô liếc qua. 5 giờ chiều, đến cung thiếu nhi là vừa giờ dạy mĩ thuật lúc 5 giờ rưỡi. Yuku không chần chừ, soạn đồ rồi leo lên xe đạp phóng thẳng.
-----------------
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-bao-boi-a/2386105/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.