Rời khỏi đội điều tra hình sự Cát Khâu, Kiều Đông Dương chuyển cuộc gọi đến điện thoại của trợ lý Hầu.
Bên này vừa xảy ra chuyện, số người gọi cho anh tăng lên rất nhiều.
Công ty, trong nhà, mỗi một phòng ban, bọn họ gọi tới an ủi, dò la, quan tâm... mãi không dừng lại.
Anh ghét phải đối phó với những chuyện thế này. Thế là trên đường về, trợ lý Hầu liên tục trả lời điện thoại.
"Kiều tổng vẫn ổn. Chỉ bị thương nhẹ. Yên tâm đi! Đã bắt được người rồi, vẫn đang thẩm vấn. Ôi, anh có hỏi tôi thì tôi cũng không biết, cảnh sát vẫn chưa nói gì...Ha ha được, tôi sẽ chuyển lời đến Kiều tổng."
Trì Nguyệt nghe mãi cũng thấy chán.
Trong những cuộc gọi này có mấy người thật sự quan tâm đến Kiều Đông Dương? Lại có bao nhiêu người vì mối quan hệ lợi ích, không thể không quan tâm đến anh?
Đột nhiên cô cảm thấy Kiều Đông Dương hơi đáng thương, cô mỉm cười lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Một người đàn ông ngoài tiền thì không có gì hết."
Cô nói không đầu không đuôi nhưng Kiều Đông Dương vẫn hiểu được.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau: "Không phải anh còn có em sao?"
Trì Nguyệt quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, hai người nhìn nhau khẽ cười, cô nhếch môi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. .
Vào mùa này ở Cát Khâu không có gì để nhìn, buổi sáng cả thành phố toàn là bụi bặm, đến tối ánh đèn neon khiến nơi này phảng phất hương vị đô thị. Thế nhưng dưới ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475362/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.