Bầu trời sa mạc xanh thăm thẳm. 
Bọn họ xuất phát lúc tám giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng, cơn gió thổi tới đã nóng hừng hực. 
Kiều Đông Dương kéo cửa sổ xe lên, bật điều hòa, thuận tay đưa nước cho Trì Nguyệt: "Em uống đi." 
"Tôi không uống." 
Kiều Đông Dương tự mở nước uống. 
"Những người kia đang làm gì thế?" Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe hỏi. 
Mấy người dân trong sa mạc đang kéo xe cải tiến hai bánh bằng gỗ, bánh xe lăn trên đường phát ra từng tiếng cót két, phía sau còn có hai con dê và hai đứa bé đi theo, đám người cười nói rôm rả. 
Trì Nguyệt nhìn thoáng qua: "Đi xách nước." 
Dắt dê theo làm gì?" 
"Cho nó uống nước luôn." 
"Vậy dẫn trẻ con theo làm gì?" 
"Ở nhà không có ai trông bạn trẻ, dẫn theo cũng có thể tắm rửa luôn." 
"Thế nhưng đây không phải là nước uống sao?" 
Vấn đề này... 
Trì Nguyệt cau mày: "Thật ra cũng không quan trọng." 
Tài nguyên thiếu thốn, mạng sống là thứ quý giá nhất, mọi người đầu quan tâm nhiều như vậy. 
Vì vậy, không phải Kiều Đông Dương và dự án của anh nên nhận được sự chào đón nhiệt tình và sự biết ơn sao? 
Kiều Đông Dương thấy cô không muốn nói tiếp nữa thì cũng không hỏi tiếp mà nhìn theo hướng cô đang nhìn, dõi mắt nhìn về phía chân trời đằng xa. Trong sa mạc, lúc thời tiết tốt có thể nhìn rất xa. 
Xe ô tô rời khỏi Nguyệt Lượng Ổ, không lâu sau đã tiến vào khu vực hồ Nguyệt Lượng, đây cũng là khu vực cải tạo trọng điểm trong dự án 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475370/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.