Trì Nguyệt nhíu mày đi xuống nhà.
Trong phòng ăn, ánh đèn mờ ảo, còn có âm nhạc dịu nhẹ. .
Thoạt nhìn bầu không khí rất lãng mạn, nhưng nhìn sang Kiều Đông Dương và trợ lý Hầu đang ngồi đối diện nhau lại cảm thấy rất buồn cười.
Trợ lý Hầu thấy Trì Nguyệt thì khẽ nói: "Anh đừng nói là tôi làm... Thật đấy, anh Kiều, điều này không thích hợp..."
Kiều Đông Dương như cười như không: "Không phải cậu làm, chẳng lẽ tôi làm? Tôi là loại người sẽ nấu bữa khuya à?"
"Thế nhưng..."
Trợ lý Hầu nhìn đồ ăn trên bàn, còn chưa kịp nói hết câu, Trì Nguyệt đã đi tới.
"Oa, nhiều món quá! Hai người đang thì thầm cái gì đấy?"
Kiều Đông Dương lịch sự kéo ghế cho cô, vỗ nhẹ vào thành ghế: "Nào, ngồi đây đi. Nếm thử tay nghề lão Hầu xem!"
Trợ lý Hầu che mặt, tỏ vẻ không muốn sống nữa.
Trì Nguyệt nhìn vẻ mặt kỳ quái của hai người, cảm thấy hai người đang có bí mật gì đó không muốn cho ai biết.
Sau đó, cô nhìn sang bữa ăn "phong phú" trên bàn, ngẩn ngơ: "Tay nghề của trợ lý Hầu bị thụt lùi à?"
Trợ lý Hầu xấu hổ cười: "Đúng vậy, lâu rồi không xào tôm... Hơi lạ tay."
Trì Nguyệt mỉm cười, lại nhìn sang một món khác, giật mình: "Đây là cái gì?"
Trợ lý Hầu hít thật sâu: "Có lẽ là một đĩa rau xào. Còn xào thứ gì thì mỗi người một ý."
Ha! Xào một đĩa rau còn mỗi người một ý.
Không phải đang trêu cô chứ?
Trì Nguyệt nhướn mày nhìn anh ta: "Anh nói thử xem."
Cô rất muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-det-ngan-ha-cho-em/475384/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.