Edit + beta: Iris
Ngoài thành khá tối, chỉ có nơi thả thiên đăng và diều là có treo vài đèn lồng, sau khi ra khỏi thành, mấy món đồ chơi mua trong thành lập tức phát sáng.
"Con muốn thả thiên đăng." Đản Đản hưng phấn trượt xuống người phụ nhân bạch y: "Tổ mẫu, con muốn thả thiên đăng."
Phụ nhân bạch y nghe bé gọi mình là tổ mẫu một cách tự nhiên như vậy thì cười không khép được miệng: "Được, chúng ta đi thả thiên đăng trước, đầu tiên phải viết nguyện vọng lên thiên đăng, Đản Đản có nguyện vọng gì không?"
Đản Đản nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực, cươic hì hì: "Con mong cha và vương bát đản có thể vĩnh viễn ở bên nhau."
"..." Ô Nhược nghe xong thì cảm động muốn chết, không ngờ nguyện vọng đầu tiên của con trai lại nghĩ cho cậu và Hắc Tuyển Dực.
Nhưng mà - -
Con trai à, sao con lại kêu phụ thân là vương bát đản trước mặt người khác thế kia.
Hắc Tuyển Dực: "..."
Đản Đản nói tiếp: "Con mong sau này vương bát đản đừng bắt nạt cha nữa, đừng chọc cho cha khóc."
Ô Nhược nghe xong thật sự rất muốn bế con trai lên hôn một cái.
Hắc Tuyển Dực yên lặng nhìn bóng lưng Ô Nhược.
Phụ nhân bạch y sửng sốt: "Vương bát đản là ai?"
Đản Đản lén nhìn Hắc Tuyển Dực, nhỏ giọng nói bên tai phụ nhân: "Là phụ thân của con."
Phụ nhân bạch y: "..."
"Phụt - -"
Nam nhân bạch y không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hắc Tuyển Dực: "..."
Phụ nhân bạch y cố nén cười, hỏi: "Vì sao con lại kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1894949/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.