Edit + beta: Iris
Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược hiếm khi có thời gian ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, Hắc Càn rất tri kỷ đi một vòng xa thiệt xa mới về tới hoàng cung.
Về đến hoàng cung đã là giờ Hợi, sáu tên thị vệ mà buổi sáng Đế Quân phái tới không còn ở Hành Tinh Cung nữa, Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực lén đi vào phòng của Đản Đản và Tiểu Tiểu, thấy hai đứa đã ngủ thì tay chân nhẹ nhàng giúp hai đứa đắp chăn lại, sau đó mới ra ngoài hỏi Hắc Tín: "Hôm nay hai đứa nhỏ ở chung với mấy người cao tổ phụ thế nào?"
Hắc Tín cười tủm tỉm nói: "Hai vị điện hạ vẫn chưa nói câu nào với mấy cao tổ đế, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, các cao tổ đế thấy hai vị tiểu điện hạ ngoan ngoãn đáng yêu thì tâm ngứa ngáy muốn chết, nhưng lại không ôm được, lúc rời khỏi Hành Tinh Cung thì sáu người đều ủ rũ cụp đuôi."
Hắc Tuyển Dực khẽ gật đầu: "Làm tốt lắm."
Ô Nhược trợn trắng mắt: "Có ai dung túng con đối xử với cao tổ phụ của mình như ngươi sao?"
Hắc Tuyển Dực nói: "Bọn họ toàn là một đám bảo thủ, lại sĩ diện, cậy bối phận mà tự cao tự đại, nếu không cho hai đứa nó làm vậy, sợ là lúc chúng ta đại hôn cũng không thấy mặt bọn họ, ta không muốn đại hôn của chúng ta bị quậy tanh bành."
Ô Nhược cũng không muốn đại hôn của mình mà còn phải nhìn sắc mặt của người khác nên cũng mặc kệ bọn họ.
Hắc Tín cầm cái hộp nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1895027/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.