Edit + beta: Iris
Ô Nhược mím chặt môi, đối với cậu, vì một giấc mộng mà gϊếŧ cậu và người nhà của cậu thật sự quá hoang đường, nó thái quá như những gì mẹ cậu nói, nhưng giấc mộng của Thánh Tử có thể trở thành sự thật, không biết hắn đã mơ thấy gì mà đến nỗi muốn gϊếŧ cậu.
"Sau khi Thánh Tử và Thánh Nữ tẩu hỏa nhập ma thì có thể thấy rõ mọi chuyện trong mộng?"
Lục tổng quản đạm thanh nói: "Đúng vậy, ý niệm mãnh liệt muốn biết mọi chuyện của bọn họ có thể làm cho cảnh tượng trong mộng trở nên rõ ràng hơn, có thể nhìn những chuyện ẩn sâu trong đó, bọn họ sẽ bị ác mộng che mờ mắt, không gϊếŧ được đầu sỏ thì ác mộng sẽ không buông tha cho họ."
"Mẹ ta cũng mơ thấy, nàng..."
"Mới đầu cảnh tượng trong ác mộng chỉ mờ mờ ảo ảo, chỉ mơ hồ cảm giác được kết cục không tốt, đôi khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ trong mộng đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư cũng vậy, ác mộng xuất hiện không bao lâu đã bị chủ tử trấn an, nếu không chỉ sợ tiểu thư cũng như Thánh Tử bây giờ, bị ác mộng vây khốn."
Ô Nhược cau mày: "Lúc trước ngươi nói Thị Chủ bị dẫn về tộc xử lý, ông ấy có bị phạt nặng không?"
Lục tổng quản quăng cho cậu ánh mắt "coi như ngươi còn có lương tâm", nói: "Đám thuật sư đó không phát hiện ông ấy dùng bí thuật nào, hẳn sẽ không bị phạt nặng, nhưng có khả năng sẽ bị giam lỏng, không cho ra ngoài tộc."
Ô Nhược biết bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1895046/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.