Edit + beta: Iris
Bởi vì đến đột ngột nên Ô Nhược không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, may mà Kim Luyện không để ý, phải nói là lúc hắn nói chuyện thì khẩn trương đến mức không dám nhìn thẳng Ô Nhược, mắt cứ ngó sang Hắc Tuyển Dực mãi, nếu hắn không gọi tên thì cậu căn bản không biết hắn đang nói với mình.
Nếu không phải hắn là sư phụ của Hắc Tuyển Dực, Ô Nhược rất muốn trêu chọc hắn, một người cao tráng như vậy, vừa cất giọng là như tráng hán như này, vậy mà gặp người có diện mạo tuấn mỹ xinh đẹp thì lại thẹn thùng như tiểu tức phụ, đúng là làm cho Ô Nhược dở khóc dở cười.
"Kia, cái kia..." Kim Luyện lắp bắp nói chuyện.
Hắc Tuyển Dực bưng chén trà lên miệng, che đi khóe môi đang cong lên.
Ô Nhược cảm thấy Hắc Tuyển Dực đang cố ý không cho cậu đeo mặt nạ, để sư phụ y khẩn trương.
"Ta, khi ta còn nhỏ, cao, trông đặc biệt xấu, thấy, thấy người có diện mạo tốt, thì, thì sẽ tự ti khẩn trương, đã qua nhiều năm như vậy, qua nhiều năm, vẫn, vẫn không thay đổi được thói quen này, để, để ngươi chê cười rồi."
Ô Nhược nghe xong liền nhớ lại lúc mình còn là một đại mập mạp, liền lấy mặt nạ ra đeo lên: "Lúc ra còn nhỏ cũng tự ti vì quá béo."
Kim Luyện thấy mặt nạ xấu xí, tức khắc thở phào nhẹ nhõm: "Trước kia ngươi béo bao nhiêu?"
Ô Nhược cười nói: "Béo đến mức mỗi lần ra ngoài là bị kẹt lại chỗ cửa."
"Thật không?" Kim Luyện kinh ngạc hỏi: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1895049/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.