Edit + beta: Iris
Ô Nhược nhìn mặt của Quỷ Bà: "Vậy bây giờ bà nguyện ý để con chữa trị mặt cho bà chứ?"
"Đương nhiên nguyện ý. Trước kia ta không chịu trị liệu là vì không muốn bị người Cựu tộc tìm thấy, hơn nữa Quản Châm cũng không ở bên cạnh ta, ta khôi phục dung mạo thì có ý nghĩa gì chứ? Nên cứ để vậy mà sống, không còn ai quấy rầy ta nữa, nhưng bây giờ..." Quỷ Bà vuốt mặt của mình: "Trông thấy Quản Châm vẫn trẻ tuổi tuấn tú như bốn mươi năm trước, mà ta lại xấu xí tột cùng, ta căn bản không dám đi tìm ông ấy, đứng bên cạnh ông ấy chẳng khác gì cao tổ mẫu với cháu."
Ô Nhược: "..."
Quỷ Bà lo lắng hỏi: "Tiểu Nhược, mặt ta có thể khôi phục lại như ban đầu không?"
Ô Nhược nhíu mày, kiểm tra mặt giúp bà: "Mặt bà đã hơn bốn mươi năm không chữa trị, hơn nữa ngày nào cũng ở dưới lòng đất ẩm thấp, làm cho tình trạng của da càng thêm nghiêm trọng, muốn khôi phục lại như ban đầu, e là phải mất tận ba bốn năm."
"Ba bốn năm... Có thể trị nhanh một chút không?"
"Vì sao bà đột nhiên gấp gáp chữa trị mặt vậy?"
"Ta muốn gặp Quản Châm và Tiểu Đồng, ta muốn có một gương mặt thật đẹp để nhận lại họ." Lần đó nhìn thấy Quản Châm, bà suýt nữa thì chạy đến nhận người, may mà dằn xuống được, cuối cùng bây giờ cũng hạ quyết tâm, nên bà gấp muốn chết.
"Bà cũng có thể dùng bộ dạng này đi gặp bọn họ mà."
"Không. Ta không muốn để bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1895052/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.