Chương 306. Ảo cảnh
Edit + beta: Iris
Ô Nhược lấy dược rồi cùng Hắc Tuyển Chiếu đi lên căn phòng trên mặt đất.
Tân quản sự chuyên phụ trách hầu hạ Hắc Tuyển Chiếu lập tức đẩy hắn về phòng nghỉ ngơi.
Ô Nhược khó hiểu: "Lục đệ, bây giờ là mấy giờ, đệ khó chịu sao? Hay mệt rồi?"
Hắc Tuyển Chiếu mỉm cười: "Không khó chịu, cũng không mệt."
"Vậy đệ..."
"Dược thái y nói đệ thể hư, không thể để mệt nhọc quá."
Ô Nhược nhíu mày: "Cho nên bình thường đệ đều nằm trên giường?"
"Phần lớn thời gian đều là nằm, thỉnh thoảng được đẩy ra viện phơi nắng." Hắc Tuyển Chiếu trở lại phòng, đứng lên khỏi xe lăn.
Ô Nhược kinh ngạc: "Lục đệ, chân của đệ đi được sao?"
"Đi được a." Hắc Tuyển Chiếu cười nói: "Chẳng lẽ đó giờ đại tẩu tưởng đệ không đi được sao?"
Ô Nhược lúng túng nói: "Ta thấy đệ ngồi xe lăn suốt nên tưởng là hai chân đệ không đi được, nếu đã đi được thì vì sao lại ngồi xe lăn?"
"Các thái y nói đệ không thể mệt nhọc quá độ."
"Thật đúng là..." Ô Nhược chán nản, nhưng lại không thể nói là lời thái y không đúng, liền trầm mặt nói: "Dưới tình huống bị bệnh nặng thì đúng là không thể mệt nhọc quá độ, nhưng đệ là bị chứng Khuyết Dương, mỗi ngày ngoài phơi nắng thì còn phải rèn luyện sức khỏe, như vậy mới không bị hư hàn."
Hắc Tuyển Chiếu sáng mắt: "Ý của đại tẩu là đệ có thể tự đi lại?"
Ô Nhược gật đầu: "Ừm, từ bây giờ là ta trị liệu thân thể cho đệ, nên cứ làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/1895061/chuong-306-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.