Edit + beta: Iris
Hai quân gặp nhau, các tướng lãnh lập tức ra hiệu cho đội ngũ dừng lại.
Thống soái của năm quốc gia thấy Hắc Tuyển Dực lãnh đội ngũ tinh anh tiến đến, đồng loạt lộ ra cảnh giác và chuẩn bị trạng thái chiến tranh, nhưng khi thấy bọn họ chỉ có mấy vạn binh mã, đám thống soái đều sửng sốt, cười to.
Đội ngũ hai trăm vạn của bọn họ so với mấy vạn binh mã ở bên kia, như là một con dã thú thấy miếng thịt ngon, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bên kia.
Thống soái của Lam Mục quốc trào phúng: "Không phải nói Tử Linh quốc là một quốc gia lớn sao? Chỉ phái có mấy vạn binh mã ở lại đối phó với chúng ta? Là vì chưa từng đánh chiến hay là không biết cách bày quân bày trận? Hay là quốc gia hết người rồi? Ha ha — —"
Thống soái Diễm Dung quốc cười nói: "Bọn họ gần hai ngàn năm nay có gặp chiến sự bao giờ đâu, làm sao biết dẫn binh đánh giặc chứ."
Thống soái Việt Thương quốc cười lạnh: "Gần hai ngàn năm mà không có chiến sự, thật làm người ta hâm mộ a."
Thống soái Tử Thân quốc liếc hắn một cái: "Ngươi hâm mộ bọn họ làm gì? Hâm mộ bọn họ không biết đánh nhau? Hay là hâm mộ quốc gia bọn họ sắp thành thịt trong miệng người khác?"
*Tử là màu tím, lúc dịch mình suýt dịch thành tím thâm quốc 😂
Thống soái Lam Mục quốc trào phúng: "Gần hai ngàn năm không có chiến sự, chỉ sợ bị nuôi thành phế vật hết rồi, có gì mà hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-phe-the-trung-sinh/351621/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.