Edited by Bà Còm; Converted by wikidich.com
Tằng gia và Tín Quốc Công gây nhau túi bụi, hai nhà trở mặt thành như nước với lửa. Tằng gia cảm thấy cô nãi nãi nhà mình đã theo Tín Quốc Công qua vài thập niên, vậy mà Tín Quốc Công chỉ vì mấy đứa thiếp thị mà hưu bỏ cô nãi nãi; dùng lý do tuy rằng đường hoàng, nhưng những việc này dưới mắt thế nhân thì bất quá chỉ là chủ mẫu xử trí mấy thiếp thị, căn bản không đến mức phải trả giá.
Tín Quốc Công mặc kệ nói như thế nào, ông ta quyết tâm đối chọi với Tằng gia, khuyên cái gì cũng không chịu lui bước. Mỗi ngày buổi tối về nhà đều có bảo bối Mẫn Nhu miếng thịt đầu quả tim thủ thỉ bên gối ra chủ ý cho ông ta. Mẫn Nhu cũng ở trong tình huống "được ăn cả ngã về không", bằng bất cứ giá nào cũng phải dẫm nát Tằng thị khiến bà ta không thể trở lại Tín Quốc Công phủ, bởi vì một khi Tằng thị trở về thì ngày chết của Mẫn Nhu cũng đến -- nữ nhân bị hưu bỏ thì không có quyền quản nàng, nhưng một khi chủ mẫu trở về để xử trí một thiếp thị thì căn bản chính là một sự kiện bé nhỏ không đáng nhắc đến. Cho nên, mặc kệ là vì tiền đồ hay vì sinh mệnh, Mẫn Nhu vẫn rất chuyên cần rót canh mê não cho Tín Quốc Công, làm thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội này, làm cho Tằng thị vĩnh viễn không thể trở mình.
Hai nhà đấu nhau khí thế hừng hực, Tín Quốc Công hai mặt thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-thieu-hoa-vi-quan-ga/1594545/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.