Hai nhóm người trao đổi chút chuyện rồi thay ca, đoàn người cũ lái xe trở về trụ sở. Qua hai ngày, Di Giai thấy về cơ bản tuần tra này nọ cũng nhàn hạ, chỉ là thi thoảng đi lại xung quanh, cầm ống nhòm trèo lên nhà gỗ trên cây nhìn qua lại, nếu không phải có zombie thì cũng chỉ như một chuyến cắm trại bình thường mà thôi. Tất nhiên, chỉ mình cô có cảm giác thảnh thơi như thế!
"Đêm nay em đi tuần với chị!" Tư Hạo cao hứng bừng bừng nói.
"Ừ." Di Giai thu xếp chút đồ vào balo rồi đeo lên lưng:"Hôm nay đi qua phía Tây xem."
Tư Hạo gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo cô:"Nếu có zombie thì chị cứ đứng đằng sau em."
"Ồ?" Di Giai cười cười:"Được."
Tư Hạo ngẩn người nhìn cô, nhưng rất nhanh đã đánh mắt quan sát xung quanh, có vẻ rất nghiêm túc tuần tra. Hai người vừa tán gẫu vừa đi ngày một sâu vào rừng, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá khô bị dẵm nát dưới chân cùng tiếng gió lướt qua những cành lá xào xạc, nếu là ngày thường đi một mình tới đây Tư Hạo đã sớm nhận ra điểm khả nghi ở một số góc khuất, nhưng hôm nay đi với Di Giai, cô luôn siết chặt tay cậu khiến cậu không thể không ở lại bên cạnh cô, đến trống ngực cũng dường như đập nhanh hơn một chút.
Tư Hạo không hiểu sao có chút hồi hộp xen lẫn cảm giác vui vẻ khi được cô dựa dẫm, cậu buột miệng như đang an ủi trẻ con:"Không cần sợ."
"Hở?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/12902/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.