"Chị nói gì vậy?" Tần Vũ không vui nhíu mày:"Việc duy nhất em cần ở chị là đẹp cho em nhìn cũng không được ư?"
"..." Cái quỷ gì?
Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Tần Vũ gắp cho Di Giai một miếng thịt nạc:"Ở nơi này phụ nữ không cần làm gì hết, kể cả có dị năng, chị cứ ở yên đây là được, ai cũng như chị, không cần phải ngại."
"Lam Hà? Cô ấy..."
"Chị ấy ngoại lệ, dị năng hệ lôi (tia sét) cao cấp rất hiếm, sát thương cao. Chị chỉ là một trung cấp hệ mộc, đi làm gì chứ."
"Tần Vũ à..." Di Giai hơi nhíu mày.
"Tần Vũ!" Đúng lúc này có tiếng người từ cửa bước vào, Tần Vũ quay ra:"Ba?"
Ba Tần hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Di Giai, nhưng ngay sau đó lại quay sang cậu nhóc:"Ta nghe nói con dẫn người về nhà, không ngờ là thật."
"Dẫn về thì sao? Ba cũng đâu có về đây nhiều."
"Con không thể hỏi ý ta trước được sao?"
"Ba!" Tần Vũ có vẻ không muốn tranh cãi trước mặt người ngoài, cậu mím môi:"Nếu ngoài chuyện này không còn chuyện gì khác thì nói sau đi, dù sao cũng đã quyết vậy rồi."
Ba Tần thở dài, xoay người đi lên lầu, Di Giai ngập ngừng, thật sự cảm thấy có chút ngại ngùng:"Thật sự tôi sử dụng dị năng rất thành thạo, có thể săn zombie cùng cậu được."
"Em sẽ cân nhắc chuyện này sau, ăn đi."
"..."
Giải quyết xong bữa tối, Tần Vũ dẫn Di Giai ra ngoài đi một vòng xung quanh thăm thú, nhân tiện tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/12907/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.