Xuống nhà đã thấy Tần Vũ cùng Tiêu Cự đang ăn sáng, cậu nhóc vừa nhìn thấy cô thì lập tức vui vẻ:"Em nghĩ hôm qua chị cũng mệt rồi nên sáng nay mới không gọi."
"Cô dậy vừa kịp. Phần của cô đây." Tiêu Cự vừa ăn vừa nói.
Di Giai ngồi xuống bàn, điều chỉnh tâm trạng một chút mới cười nói:"Hôm nay có lịch trình gì không?"
"Hai chị có muốn ghé thăm trạm tập trung của thợ săn zombie không?"
"Ở đấy có gì hay?" Tiêu Cự hỏi.
"Bảng xếp hạng thợ săn, bảng giá, đồ vật trao đổi mà chỉ mấy thợ săn mới có. À, hình như chiều nay còn có đấu giá."
"Đấu giá cái gì?"
"Thường thì họ bắt sống zombie cấp cao đem về đấu giá, nếu dùng 2 tinh hạch mua được mà bổ não có những 4 tinh hạch, vậy là lời rồi."
"Xì. Nhàm chán." Tiêu Cự chẳng chút hứng thú.
"Tất nhiên mỗi lần khoảng chừng 10 - 20 con, đáng để thử mà." Tần Vũ không cho là đúng.
Di Giai hỏi:"Hôm nay cũng thế à?"
"Nghe nói hôm nay có đồ mới. Là tinh hạch cam."
"Tinh hạch cam?" cô chưa từng trông thấy.
"Ăn vào có tỷ lệ thức tỉnh dị năng."
Di Giai kinh ngạc:"Thần kỳ như vậy?"
Tiêu Cự:"Thật sao? Lấy ở trong não zombie cấp cao à?"
Di Giai liếc cô ấy, lập tức cảm thấy tính mạng của mấy đàn em cao cấp bị đe dọa.
"Đúng vậy, mấy trăm con có một đó, chị cũng biết, bọn cấp cao không dễ đánh gì." Tần Vũ nói:"Thường thì có giá khoảng từ 300-500
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/12909/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.