Mộc Nhiên đã ở cùng hai người năm năm, cũng đại khái hiểu hai người bắt buộc phải tạo nên thật nhiều zombie, nhưng cụ thể để làm gì thì cậu vẫn không biết, lúc này đột nhiên lên tiếng:"Mai tấn công đến nơi cuối cùng rồi, sau đó hai người tính thế nào?"
Tiêu Cự theo thời gian cũng đã bớt chán ghét Mộc Nhiên, lúc này cười nhạt:"Đến đón bảo bảo."
Mộc Nhiên nghe không hiểu, như mọi lần lại ngước mắt qua Di Giai chờ cô dịch sang tiếng người.
Di Giai rất nhanh đã đáp lại mong chờ của Mộc Nhiên:"Chúng tôi còn một người nữa, cậu ấy đang nằm vùng tại một trụ sở." nhớ đến người mang dị năng không gian quý hiếm kia, cô lại không nhịn được liếc Tiêu Cự đã hấp thụ hơn 300 viên tinh hạch cam nhưng vẫn không thức tỉnh dị năng nào.
"À." Mộc Nhiên gật đầu, xem ra bọn họ đã tính toán đâu vào đấy, đến lúc này cậu vẫn đang nghĩ rằng mình sẽ sống hết quãng đời còn lại với hai người trước mặt.
Cậu mồ coi từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, ở trong làng mà quậy phá náo loạn, không ai dạy bảo, cậu biến thành lưu manh trộm cắp khiến dân làng ngày càng chán ghét, khổ sở lớn lên lại mang khuôn mặt được phụ nữ mê mẩn, cậu tiêu tiền của phụ nữ, ngủ với họ, dần dần chính bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì, tồn tại có nghĩa lý gì. Sau đó thế giới lâm vào đại nạn, không lâu sau cậu phát hiện mình có khả năng điều khiển zombie, đó là lúc zombie tấn công vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-2-xuyen-nhanh-vi-dien-yeu-duoi-luc-nao-cung-can-ta-cham-soc/12914/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.