Thẩm Quần đến sớm hơn một chút so với thời gian hẹn gặp, y nắm tay tiểu Mông tìm chỗ ngồi xuống, nói với người phục vụ chờ thêm một chút.
Ngồi được một lát, tiểu Mông mở to mắt nhìn bốn phía, lập tức liền bị một hồ cá nhiệt đới đặt gần đó hấp dẫn. Hai cái đùi nhỏ đung đung đưa đưa khi ẩn khi hiện, có vẻ như không ngồi yên được nữa rồi.
“Ba ba, bên kia có có, con muốn qua đó chơi.”
“Không được. Ba ba không phải đã dạy con phải lễ phép sao? Con đang chờ ba ba Đạt Đạt, cũng là trưởng bối (người lớn tuổi/vai vế trên),không thể không giữ phép tắc.” Thẩm Quần sờ sờ đầu nó, tuy lời nói rất ôn nhu nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
“Cũng không thể ăn trước cái gì được sao?” Tiểu Mông ngẩng đầu, cắn ngón tay hỏi.
“Đương nhiên không được.” Bỏ tay nó xuống, Thẩm Quần lấy khăn tay sạch lau tay cho nó, chỉ chỉ ly nước, “Uống nước trước đi!”
“Vâng!”
Thấy tiểu Mông ngoan ngoãn uống nước, Thẩm Quần an tâm mỉm cười.
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lôi Vạn Niên và Vương Tú Nhã không biết đã đứng bên cạnh hai người từ khi nào. Vội vàng kéo tiểu Mông đứng lên, cúi đầu chào hỏi, “Chào bác trai, chào bác gái*. Tiểu Mông, gọi ông nội, bà nội.”
(*nguyên văn: thúc thúc, a di hảo = 叔叔阿姨好: một câu chào hay thấy của người Trung, tương đương với câu ‘chào chú, chào cô’ của VN mình. Trong trường hợp ‘con dâu’ ‘ra mắt’ ‘bố mẹ chồng’, để tỏ ý tôn trọng (và chưa được sự cho phép của ‘bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897388/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.