Sáng cuối tuần, thời tiết vô cùng đẹp.
Lôi Nhất Minh lái xe chở Thẩm Quần và tiểu Mông vui vui vẻ vẻ đi khu vui chơi. Dừng xe rồi, Thẩm Quần dắt tiểu Mông xuống xe; Lôi Nhất Minh theo sát sau đó, mang theo một hộp thức ăn.
Kỳ thật bây giờ cũng chưa phải đầu xuân, cũng không thích hợp để ăn cơm dã ngoại bên ngoài. Nhưng nhìn Thẩm Quần bận rộn trong bếp làm đủ thứ, tiểu Mông lại bày ra vẻ mặt hứng thú chờ mong, Lôi Nhất Minh cũng không nói gì nữa. Hắn nhớ tới trước kia, Thẩm Quần thường xuyên nói, “Chỉ cần cậu cao hứng là tốt rồi.” Hắn nghĩ hắn đã hiểu được tâm trạng đó.
Đến khu vui chơi, tiểu Mông vô cùng hứng thú. Nó chỉ vào đủ các trò, nói đều phải chơi hết. Thẩm Quần kéo tay nó, chờ Lôi Nhất Minh ở phía sau.
Tuy chỉ mặc đò bình thương, nhưng Thẩm Quần đẹp trai và tiểu Mông trắng trẻo đáng yêu vẫn khiến người ta phải chú ý. Người qua lại trên đường đều không nhịn được mà nhìn hai người với ánh mắt hâm mộ ước ao. Lôi Nhất Minh hai ba bước vọt tới bên hai người, “Cha con anh thực đáng chú ý nha!”
Thẩm Quần cười lắc lắc đầu, “Cậu còn đẹp hơn.”
Lôi Nhất Minh không khiêm tốn, cứ thế gật gật đầu, quay đầu hỏi tiểu Mông đang che miệng cười trộm, “Chú đẹp trai hay ba ba nhóc đẹp trai?”
Tiểu Mông ngửa đầu nghĩ nghĩ, ôm lấy Thẩm Quần chân, “Ba ba!”
“Nhóc con không thành thật!” Lôi Nhất Minh nheo mắt điểm nhìn nó, “Chờ một chút, chú không mang nhóc ngồi đu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897406/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.