Thẩm Quần từ phòng tiểu Mông đi ra, thấy Lôi Nhất Minh ngồi ở trên sofa đến ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy y đi ra, hắn ngẩng đầu vẫy vẫy tay, “Lại đây!”
Thẩm Quần đi qua, ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn, “Cậu làm sao vậy?”
Lôi Nhất Minh thở dài, nguyên bản muốn hỏi, lúc trước vì sao anh lại rời khỏi tôi, nhưng khi thốt ra miệng lại thành, “Cuối tuần mang tiểu Mông đến khu vui chơi chơi đi.”
Thẩm Quần mở to mắt, nuốt nước miếng, có chút không tin được mà nhìn hắn.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Lôi Nhất Minh đưa tay, học cách y làm với tiểu Mông mà vò loạn tóc y, thuận tiện kéo y vào lòng mình, hôn lên cổ y một cái, vừa lòng thấy y run run, nở nụ cười, “Trước kia anh có mang tiểu Mông đến khu vui chơi không?”
Thẩm Quần gật gật đầu, “Có hai lần, nó thích lắm.”
Lôi Nhất Minhđưa tay, nhẹ nhàng giúp y sửa lại tóc rũ trên trán, “Vậy là tốt rồi.”
“Kỳ thật, cậu cũng không cần…” Thẩm Quần ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, lại bị Lôi Nhất Minh ấn lại vào lòng.
“Không cần phải nói cái gì, ôm!” Lôi Nhất Minh đưa tay vỗ vỗ lưng y, “Cứ quyết định vậy đi.”
*********************
Có rất nhiều vấn đề một khi nói ra sẽ làm tan nát thứ gì đó, mà nếu tận lực lờ nó đi thì có thể có được sự ấm áp, dù là giả tạo.
Lôi Nhất Minh tuy rõ ràng biết chính mình có ý nghĩ lừa mình dối người, nhưng hắn vẫn không cách nào rời bỏ cảnh bình yên giả tạo này. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897409/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.