Khoảng thời gian trôi qua đặc biệt chậm, như con kiến cắn đốt tâm can. Chờ đến khi Thẩm Quần trở lại phòng, tuy chưa đến nửa giờ nhưng Lôi Nhất Minh đã như mất hết cả kiên nhẫn.
“Anh vẫn còn biết quay lại hả? Tôi còn nghĩ anh trốn luôn rồi chứ!” Lôi Nhất Minh cười lạnh nhìn y.
Thẩm Quần sửng sốt một chút, gục đầu xuống nhẹ giọng nói, “Tôi tới nói với cậu, bữa tối cậu ăn rất ít, nếu nửa đêm mà có đói thì trong tủ lạnh có bánh kem và sữa tươi. Nếu cậu ăn không quen thì có thể đến phòng của tiểu Mông, nói tôi nấu cho cậu…”
“Anh đúng là chăm sóc ‘cẩn thận’ a!” Lôi Nhất Minh đánh gãy lời Thẩm Quần, “Phòng của tiểu Mông? Tôi rất ngạc nhiên, lúc ‘Đạt Đạt’ kia tới, anh cũng ngủ trong phòng của tiểu Mông sao?”
Sắc mặt Thẩm Quần tái xanh, run giọng giải thích, “Thật sự không có người này, cậu hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?” Lôi Nhất Minh giận đến cười lớn, “Tủ đồ này có quần áo gã, ngăn kéo có quần lót, tủ giày có giày… Chẳng lẽ tất cả đều là hiểu lầm?” Lúc nói đến hai chữ cuối, hắn đưa tay nắm lấy cằm Thẩm Quần, buộc y phải nhìn mình, hạ giọng, gằn từng tiếng từng tiếng, “Anh rốt cuộc muốn đùa giỡn tôi đến khi nào? Anh xem tôi là thằng ngốc chắc?”
“Không, không phải…” Thẩm Quần càng phủ nhận càng khơi lên cơn tức giận của Lôi Nhất Minh.
“Có lẽ phải hỏi thân thể của anh một chút mới được!”
Một bụng tức giận đã biến thành dục hỏa trong khoảnh khắc hắn đụng đến đôi môi mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897414/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.