Vào phòng Thẩm Quần; thấy phòng bố trí cũng tương đối đơn giản; chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và một giá sách. Lôi Nhất Minh cũng không có thời gian cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ đặt người trong tay xuống giường.
Vừa mới đặt xuống, chân mới kề bên giường đã nghe được tiếng “A!” của người kia.
“Còn đau chỗ nào nữa sao?” Lôi Nhất Minh cau mày, nhẹ nhàng sờ sờ trán y, lại bắt đầu sờ từ mắt cá chân lên bắp đùi, vừa ấn vừa hỏi. Đến khi ấn đến đầu gối, Thẩm Quần giật nảy người lên.
“Là nơi này sao?” Chậm rãi cuốn cao ống quần, quả nhiên thấy đầu gối đã sưng lên.
Không khí lạnh phủ trùm lên phần da trần của Thẩm Quần, làm y nhẹ nhàng run rẩy.
Lôi Nhất Minh xụ mặt nhìn miệng vết thương của y, nửa ngày không nói chuyện, mặt đen như Bao Công rồi.
“Không đau đâu.” Cũng không biết là vì an ủi Lôi Nhất Minh hay Thẩm Mông, Thẩm Quần cúi đầu nhẹ giọng nói. Một tay y nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Thẩm Mông.
“Hộp thuốc ở đâu?”
“Ở ngăn tủ trong phòng bếp. Tôi đặt ở trên, sợ tiểu Mông trèo nghịch.”
Lôi Nhất Minh xoay người rời đi, theo lời Thẩm Quần nói liền dễ dàng tìm được hộp thuốc. Lúc trở lại phòng, Thẩm Quần đang nói chuyện với tiểu Mông, thấy hắn đến liền không nói nữa. Hắn mơ hồ nghe được một câu, “phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Lôi Nhất Minh mở hộp thuốc ra, nhìn thấy một đống thuốc không biết tên thì sửng sốt một chút, sau đó thở phì phì đóng hộp thuốc lại, nói, “Đi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-chi-luyen/897417/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.