Phạm Ấu Hâm trừng mắt nhìn anh. Cô dùng hết sức lực cố gắng làm chính mình phải rất nghiêm túc, rất bình tĩnh lại.
Quả nhiên chồng trước của cô muốn một căn phòng trong khách sạn này, hơn nữa còn là căn phòng tân hôn của họ trước đây, khách sạn chuẩn bị một phòng hưởng tuần trăng mật cho họ.
Trong căn phòng hưởng tuần trăng mật này có quá nhiều cảnh vật làm cho cô nhớ tới đều phải đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, bảo cô làm sao chịu nổi, làm sao đối mặt với tất cả đây? A….Không……Không……….
Phạm Ấu Hâm hít thở thật nhẹ nhàng, cô im lặng nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, mặc cho mọi người nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè. “Như vậy cũng không thể thay đổi được gì.” Cô nói.
Ánh mắt anh sáng rực dừng trên người cô: “Anh không muốn em thay đổi gì cả, anh chỉ muốn nói cho em biết, người phụ nữ có thể nhen nhóm ngọn lửa dục vọng trong lòng anh chỉ có mình em. Người phụ nữ mà anh muốn cũng chỉ có em.”
Cô nhìn vào môi anh, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Anh muốn tôi?”
Anh nở nụ cười tà mị, xoa nhẹ mái tóc cô: “Ngay lập tức anh có thể chứng minh cho em xem.”
Cô nhìn vào mắt anh, phản bác yếu ớt: “Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể…….”
Anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô, làn da trắng nõn dần dần hiện ra trước mặt anh: “Vợ à, em nói sai rồi.”
Không khí lạnh lẽo thổi lên da thịt nóng bỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-hon-nhan/2417977/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.