Buổi trưa, lúc Phạm Tư Hâm đến đón em gái đi ăn cơm, thì nhìn thấy mặt cô xanh xao, cả người mệt mỏi ngồi phịch trên ghế làm việc.
“Đã qua tháng bảy rồi.” Phạm Tư Hâm cất lời trêu ghẹo.
“Hiện tại là năm nhuần tháng bảy.” Phạm Ấu Hâm lạnh lùng trả lời.
“Hiện tại đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Em giống như đang bị ngộ độc thức ăn vậy?”
“Buổi sáng nôn ra một lần rồi, lúc đầu tốt một chút, ai biết Man Tú chạy đến bên cạnh em mở hộp cơm ra, em lại nôn ra tùm lum hết…”
Phạm Tư Hâm sờ trán em gái, một tay đầy mồ hôi lạnh, cô nhíu mày: “Chị sẽ đưa em đi gặp bác sĩ. Xem ra tình hình không được tốt lắm.”
“Hình như là….” Phạm Ấu Hâm vuốt vuốt ngực.
Phạm Tư Hâm đột nhiên nghĩ tới, kéo khóa ba lô lại: “Đúng rồi, chị có một loại thuốc rất hay, em uống vào trước, khi lên xe đỡ phải nôn ra nữa.”
Phạm Ấu Hâm đè dạ dày lại, buồn bã nói: “Em gái còn không bằng chiếc xe, hu hu…..”
“Ha ha, em gái chỉ làm cho chị có cảm giác bi thương không hiểu tại sao, xe có thể chở chị lên núi xuống biển, em nói chị sẽ chọn ai?” Tư Hâm cười nói, vừa lấy thuốc từ trong ba lô ra, cô nhìn sách diễn giải: “người hơi có triệu chứng, uống một lần hai viên, người bệnh nghiêm trọng, uống một lần bốn viên.”
“Có thể uống một lần tám viên không?”
“Không cần, loại thuốc này uống một lần bốn viên đã rất mạnh rồi. Made in Japan đó.”
Phạm Tư Hâm đang chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-boi-hon-nhan/2417982/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.